Ngôi nhà thứ ba
Tôi còn nhớ mãi vào buổi sáng hôm đó, Sếp Nga có nói chuyện ở văn phòng Hổ Cáp là chiều nay sẽ xuống Nhà máy phỏng vấn vị trí Kế toán trưởng do Anh Sơn xin nghỉ. Tôi cũng nghe câu chuyện của Sếp Nga như vậy xong cũng không nghĩ gì hết. Bởi với tôi lúc đó, công việc và môi trường làm việc ở Hổ Cáp đã làm tôi cảm thấy quá happy rồi. Tôi không hề có suy nghĩ sẽ rời Hổ Cáp, vì tôi là một trong những người làm việc đầu tiên từ ngày thành lập và tôi cũng quen với việc chăm lo cho Hổ Cáp, cũng vì thế nên tôi luôn được các em gọi trêu là chị Đại của chúng em và tôi thấy rất vui vì điều đó.
Chiều hôm đó khi tôi đi làm về, nhận được tin nhắn tứ Sếp Nga “khi nào rảnh cậu gọi lại tớ trao đổi chút nhé”, không hiểu sao ngay lúc đó trong đầu mình đã có suy nghĩ là có liên quan đến vị trí dưới Nhà máy. Mình rất hồi hộp, sau khi cơm nước xong mình mạnh dạn gọi lại cho Sếp Nga. Đúng là không khác những gì mình đã suy đoán. Sếp Nga đã chia sẻ và muốn mình suy nghĩ đến việc chuyển xuống Nhà máy đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng. Lúc đó mình thấy tâm trạng hỗn độn lắm, mình không biết trả lời sao nên đã xin 2 ngày để suy nghĩ.
Trong 2 ngày đó mình đã có vô vàn suy nghĩ, lúc thì nghĩ xuống Nhà máy thì mình sẽ có cơ hôi học hỏi nhiều hơn, được làm việc ở môi trường lớn hơn và mình lúc đó mình quyết tâm nhận lời sếp Nga. Nhưng có lúc mình lại sợ, liệu mình có làm được không, có làm tốt được trách nhiệm của mình không? vì trước đó mình chỉ làm về các Công ty thương mai, làm ở Hổ Cáp thì cũng có liên quan đến sản xuất chút ít nhưng nó rất đơn giản chứ không phức tạp như dưới Nhà máy.
Đã đến lúc phải trả lời mà trong đầu mình vẫn chưa có câu trả lời, mình vẫn còn lăn tăn, hồi hộp, sợ hãi. Nhưng hôm đó, khi đối diện với Sếp Nga không hiểu sao mình đã nhận lời. Vài ngày sau đấy mình vẫn suy nghĩ về quyết định của mình, có thể do mình không đủ tin vào năng lực của mình, hay do bản tính của mình không vững vàng, mình hay bị thay đổi và lung lay, và mình đã mạnh dạn nói chuyện với sếp Nga rằng mình xin thay đổi quyết định vì mình không tự tin để làm tốt được ở vị trí đó.
Sếp Nga đã hẹn nói chuyện riêng với mình, sếp động viên và khích lệ tinh thần mình. Mình nhớ mãi câu nói “tớ tin cậu sẽ làm được, nên cậu cứ thử xem sao, để cậu đi tớ cũng tiếc và buồn nhưng chúng ta vẫn cùng làm trong một hệ thống, vẫn gặp nhau thường xuyên và xuống Nhà máy sẽ tốt hơn cho cậu”.
Thế là tinh thần đã ổn hơn, mình được sắp xếp nói chuyện với Anh Khánh- Tổng Giám đốc, Anh Hà – Giám đốc Nhà máy và Chị Nhàn Kế toán trưởng Thái Minh. Đến giờ hẹn, mình sang Thái Minh, lên phòng Anh Khánh, nhưng trong lòng vẫn rất hồi hộp và có chút lo lắng, ngồi nói chuyện, chia sẻ với các anh chị mà mình toát hết mồ hôi, trả lời câu hỏi còn bị lúng túng. Khi anh Khánh có hỏi mình một câu là mình mong muốn điều gì? mình đã muốn nói với các anh chị là: “Cho em đảm nhận công việc của Hổ Cáp và vị trí mới cùng một lúc, ban ngày mình sẽ làm việc tại Nhà máy, tối về nhà mình sẽ xử lý công việc của Hổ Cáp, vì mình sợ rằng nếu mình không thể tiếp nhận được công việc của Nhà máy thì mình sẽ không quay về Hổ Cáp được nữa, vì mình thật sự rất yêu Hổ Cáp, yêu các em ở Hổ Cáp và mình muốn được làm việc ở hệ thống Thái Minh, mình sợ khi mình xuống Nhà máy thì Hổ Cáp sẽ có nhân viên mới và khi mình quay về thì không còn chỗ cho mình nữa”.
Nhưng khi đó Anh Khánh và Anh Hà thấy được vấn đề của mình, các anh động viên mình một câu mà mình nhớ mãi đó là “Qua sông thì đốt đò” phải như vậy thì mình mới tập trung được vào vị trí mới, mình mới chuyên tâm và quyết tâm cho con đường mình đã lựa chọn.
Kết thúc buổi nói chuyện mình ra về mà tâm trạng vẫn hỗn độn, vẫn suy nghĩ nếu được chọn mình sẽ quyết định đi hay ở, mình vẫn rất tiếc khi phải xa Hổ Cáp, mình còn nghĩ mong là mình sẽ trượt, lúc đó mình sẽ yên tâm ở lại Hổ Cáp mà không phải lăn tăn gì nữa.
Mấy ngày sau mình nhận được thông tin từ Sếp Nga rằng mình đã được Ban Giám Đốc chấp thuận cho việc chuyển vị trí từ Hổ Cáp xuống Nhà máy, lúc đó tâm trạng mình lại càng hỗn độn hơn, mình đã muốn xin sếp Nga giúp mình xin rút, mình muốn ở lại Hổ Cáp, yên phận với công việc mình đang làm nhưng một lần nữa mọi người lại động viên mình, thế là mình cũng nhắm mắt đưa chân theo thôi thì thử xem sao. Mình cũng thật dễ bị lung lay mà.
Thế nhưng khi xuống Nhà máy làm việc, được tiếp xúc với các em ở cùng bộ phận mọi người niềm nở và hỗ trợ mình rất nhiều. Đồng thời mình thấy được sự tin tưởng từ sếp Hà dành cho mình, mặc dù là người mới chân ướt chân ráo xuống Nhà máy. Không gian làm việc ở Nhà máy cũng khiến mình tĩnh tâm và thoải mái hơn rất nhiều với nhiều cây cối xanh mắt.
Giờ đây sau hơn 1 năm tiếp nhận ở vị trí mới, mình cảm thấy biết ơn Anh Khánh, Anh Hà và Sếp Nga đã động viên mình và giúp mình lựa chọn một việc đúng đắn, mình đã thích nghi được với môi trường làm việc mới, đã hoà nhập được với công việc, đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người trong Nhà máy và đặc biệt là các em trong phòng kế toán, giờ đây Nhà máy là ngôi nhà thứ 3 của mình trong một tập thể lớn Thái Minh.
Nguyễn Thị Hiền – Kế toán trưởng